Okinawa, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Xin gửi lời chào từ Đại học Ryukyus, đảo Okinawa, Nhật Bản đến các bạn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam!

Mình tên là Đỗ Tuấn Minh, sinh viên khóa 59 của Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh. Mình đang chuẩn bị cho khóa học dự bị cao học tại Trường Đại học Ryukyus. Cho phép mình bắt đầu câu chuyện của mình với các bạn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ hòn đảo Okinawa, nơi được mệnh danh là “đáng sống nhất Nhật Bản”.

Tại thời điểm này một năm về trước, mình luôn băn khoăn về con đường tương lai của mình vì chưa hề có một dự định gì kế tiếp. Thật tình cờ, một ngày, mình gặp được một người bạn vừa mới tham gia chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn giữa Học viện và Đại học Ryukyus. Qua lời kể về chuyến hành trình của cậu ấy, mình dường như thấy lại giấc mơ đến xứ Phù Tang từ thời niên thiếu đã trót để trôi theo dòng thời gian. Sau một thời gian tìm hiểu, mình đã quyết định cho mình một cơ hội. Mặc dù không mấy khó khăn trong quá trình xét duyệt hồ sơ và có vẻ như đa phần sinh viên Học viện rất ít người biết đến chương trình này, nhưng mình vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Mình đã rất vui và thật vinh dự khi được chọn làm sinh viên nhận học bổng trao đổi ngắn hạn một năm giữa Học viện và Trường Đại học Ryukyus.

leftcenterrightdel
  Hình ảnh lúc mới đến Trường Đại học Ryukyus

Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn này thực tế thú vị và thoải mái hơn mình tưởng vì phần lớn là học tập về ngôn ngữ và văn hóa của đất nước Nhật Bản. Vừa đặt chân đến Okinawa, mình đã bị quyến rũ ngay bởi vẻ đẹp của “nơi đáng sống nhất Nhật Bản”. Ở đây, mình không thấy cô đơn và buồn chán vì đã có anh em người Việt. Mình gặp được anh Hân sinh viên khóa 49 của Học viện và thầy Hoàng hiện đang là giảng viên Khoa Nông học của Học viện. Cộng đồng người Việt hiện đang học tập và làm việc tại Đại học Ryukyus chỉ vẻn vẹn 9 người và rất mong có thể được mở rộng thêm nữa và việc đó tùy thuộc vào quyết định của các bạn!

Nội dung chính của khóa trao đổi là giao lưu học tập ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, tại đây mình đã tiếp xúc với rất nhiều sinh viên trao đổi đến từ nhiều nước trên thế giới, không chỉ riêng văn hóa Nhật Bản mà mình còn được biết tới nhiều văn hóa của đất nước khác từ các bạn nước ngoài. Được sinh hoạt trong cộng đồng sinh viên đa quốc gia, mình đã được rèn luyện thêm khả năng tiếng Anh và tiếng Nhật, kèm theo đó là một vài câu nói đơn giản của một số tiếng khác. Đối với chương trình học, cá nhân mình cảm nhận thì nó thật thú vị. Mình được tham gia các buổi học ngoại khóa, được đi thăm rất nhiều di tích của Okinawa và được thăm các địa điểm nổi tiếng trên đảo chính một năm 2 lần. Trong thời gian nghỉ giữa hai kỳ, mình đã tham gia một vài chuyến du lịch tự túc cùng các bạn kèm theo một vài lần đi du lịch một mình, toàn bộ chi phí đều gói gọn trong học bổng mình nhận được hàng tháng. Đây là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình.

leftcenterrightdel
 Hoạt động dã ngoại và ăn trưa cùng các bạn sinh viên quốc tế

Mình cũng muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên đã và sẽ học tại Học viện, tuy nhiều kỷ niệm vui nhưng hiện tại sinh viên Việt Nam tham gia khóa trao đổi rất ít, mình là sinh viên Việt Nam duy nhất của khóa trao đổi năm 2018-2019 trong khi các nước khác có từ 2 đến 3 sinh viên. Các bạn đừng lo lắng về năng lực bản thân, hãy đăng ký khi các bạn nghĩ mình có thể, Học viện sẽ tạo điều kiện giúp các bạn và cơ hội đến với mỗi sinh viên là như nhau. Hãy rèn luyện và không ngừng cố gắng, sự cố gắng của các bạn không chỉ cho chính bạn mà còn mang lại danh tiếng cho Học viện nhiều hơn nữa.

Cuối thư, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn đến các thầy (cô) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các giáo sư của trường Đại học Ryukyus, gia đình và bạn bè đã luôn giúp đỡ em trong quá trình học tập và sinh sống tại Nhật Bản, Ban Hợp tác quốc tế của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Văn phòng Koen Zaidan đã giúp đỡ và tài trợ học bổng cho em trong suốt chương trình trao đổi sinh viên. Em xin kính chúc quý thầy (cô) sức khỏe, hạnh phúc, viên mãn. Cảm ơn toàn thể các bạn sinh viên đã lắng nghe câu chuyện của mình.

Trân trọng,

Đỗ Tuấn Minh