Sức trẻ, sự nhiệt huyết của bản thân có bị biến mất nếu mình chọn sai con đường hay không? Câu hỏi mà chính mình cũng đã tự hỏi bản thân khi đang mông lung giữa nhiều sự lựa chọn. Kết thúc 12 năm là học sinh dưới sự đùm bọc, che chở, dạy dỗ tận tình của thầy cô và cha mẹ, mình cũng đã từng rất sợ. Sợ khó thích nghi, sợ chọn sai đường, sợ phải một mình đối mặt, sợ và lo lắng rất nhiều… Mặc dù từ nhỏ tính cách mình cũng khá bạo dạn và tự tin, rất thích tham gia các hoạt động, ham học hỏi và trau dồi từng ngày. Nhưng khi chuẩn bị phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới, mình lại do dự… Khi biết tin bản thân đã đỗ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mình vui lắm, vui vì đó là thành quả sau sự cố gắng nỗ lực không ngừng, nhưng bên cạnh đó, mình cũng sợ… Phải làm sao khi thời gian không chịu chờ đợi bất cứ ai nhỉ, chuyện gì rồi cũng phải đối mặt cả thôi. Mình rời Thành phố Lào Cai – nơi mình sinh ra và lớn lên, xuống Thủ đô nơi phồn hoa tấp nập để nhập học.
Điều đầu tiên khiến mình cảm thấy tự hào nhất chính là khi biết bản thân được trở thành tân sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, một ngôi trường với hơn 66 bề dày lịch sử dựng xây chất lượng giáo dục và phát triển với nhiều thành tựu trong đào tạo và khoa học công nghệ, đi đầu cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Đặc biệt hơn cả là ngày đầu tới trường, mình đã nhận được những sự giúp đỡ rất tận tình từ các anh chị khóa trên, từ các thầy cô giảng viên, các cán bộ nhân viên trong nhà trường. Tại Học viện còn có tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và nhiều câu lạc bộ để các bạn sinh viên tham gia các sinh hoạt ngoại khóa.
Ấn tượng đầu tiên của mình về ngôi trường này là như vậy đó. Hiện tại mình cảm thấy ngày một yêu mọi thứ thuộc về nơi đây, yêu những cây xanh toả bóng mát, yêu những giảng đường đồng hành với nguồn tri thức khổng lồ, yêu không khí náo nhiệt khi có sự kiện dù to hay nhỏ, yêu không gian yên bình khi bước vào thư viện rộng lớn, nhẹ nhàng như vậy, mình yêu những con người nơi đây…
Mới bước vào năm nhất với nhiều sự mới mẻ, nhưng bản thân mình cũng rất vinh dự khi được tham gia vào các sự kiện, các hoạt động đoàn hội của khoa, của trường tổ chức. Hiện tại mình đang đảm nhận vai trò là Bí thư chi đoàn của Lớp K67 Xã hội học A. Cùng với đó, mình tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội với vai trò là một MC và cũng vinh dự được nhận giấy khen của Hội sinh viên Học viện, phát huy tài năng và học hỏi được thêm rất nhiều điều bổ ích.
Đại hội LCH Sinh viên Khoa KHXH nhiệm kì 2023-2025
Để trở thành sinh viên của một trường đại học cũng là sự phấn đấu nỗ lực của chúng ta để chọn một trường phù hợp với khả năng của bản thân và gia đình. Mình biết rằng, khác với khi còn học trung học phổ thông, bước vào giảng đường đại học, được tiếp cận với một phương thức đào tạo mới, mình sẽ phải học tập với một tinh thần hoàn toàn khác, mà điểm khác biệt rõ rệt nhất là mỗi cá nhân phải thể hiện sự tự chủ, tính độc lập trong học tập. Nhưng mình luôn vững tin vì biết rằng đồng hành cùng chúng em luôn là các thầy cô giáo – những người đang ngày đêm tận tụy trên giảng đường để truyền đạt cho bao thế hệ sinh viên những kiến thức quý báu cùng những kỹ năng, kinh nghiệm để làm hành trang vào đời.
Mình nhận thấy, học viện là một sân chơi bổ ích cho sinh viên giúp gắn kết các sinh viên lại gần nhau hơn, tạo ra một khối đoàn kết mạnh mẽ, xây dựng các mỗi quan hệ lành mạnh. Chính vì điều đó, môi trường học tập của chúng mình trở nên thân thiện, là một môi trường học tập bổ ích, lý thú. Học viện là nơi mà mình tin tưởng gửi gắm những ước mơ, những hoài bão của tuổi trẻ, là nơi mình sẵn sàng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết, cố gắng phấn đấu, góp cá nhân mình vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
Phan Thị Thu Ngọc – K67XHH